Ngày buồn nhất....
25052011
Ngày buồn nhất....
Ngày trước khi nhìn thấy các anh chị khi ra trường khóc rưng rưng nước mắt tớ đã tự hỏi liệu khi mình lớn bằng tuổi các anh chị, khi ra trường mình có khóc không?
Đến giờ phút này tớ đã có thể trả lời câu hỏi đó
....................................
Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày mà cả 40 gương mặt tề tựu đông đủ, cùng làm cỗ, cùng vui đùa với nhau.....
Nhưng cái lúc Tráng cầm quà, thay mặt 40 đứa nói lời cảm ơn cô và chia tay với cô , tớ bật khóc....
NHìn cô tớ biết, cô cũng đang rưng rưng nhưng cô cố kìm nén......
Tớ quay đi......nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài........
Cô về đến nhà,....rồi cô nhắn tin cho cả lớp.....cô cứ nhắn......điện thoại của từng đứa rung lên.....rồi đọc lên cho tất cả mọi người......tin nhắn đầu tiên của cô là " I love all of you"
.........tất cả đều buồn.........tớ nhớ nhất tin nhắn cuối cùng cô gửi " I love you so much. I don't know how I feel when i go to school without meeting you "
ĐỌc tin nhắn ấy rồi...nước mắt lại trào ra.........
3 năm học. ừm 3 năm. cô lên lớp. gặp 40 đứa. có lúc vui. lúc buồn
nhưng cứ như một thói quen vậy....không gặp một ngày là thấy nhớ.........
bây giờ thói quen trong 3 năm ấy bỗng dưng biến mất....biến mất luôn rồi.....
Cô à....bọn em sẽ nhớ cô lắm. Nhớ gương mặt cô cả những khi vui , khi buồn, khi cáu giận với mấy đứa học trò hư, lúc nào cũng khiến cô bận lòng như tụi em. Từ giờ bọn em sẽ ít được gặp cô nữa. Sẽ phải làm quen với sáng sáng thức dậy..........không đến trường........
sẽ phải làm quen với sáng sáng....không thấy cô
Mọi người à.....xa mọi người Trang buồn lắm. Vừa rồi lúc ở nhà Xiêm không muốn về chút nào.......chỉ muốn ở lại với mọi người mãi......
........................Từ giờ mọi người sẽ ít được gặp con bé hay đi muộn nhất lớp .............con bé ý cũng không được gặp mọi người nhiều nữa.........giờ tim nó đang thắt lại.....chẳng biết nói gì nữa........
Cùng cố gắng nhé mọi người! Thi đỗ đại học nhé! Đó sẽ là niềm an ủi và phần thưởng giá trị nhất mà chúng ta dành cho chính mình, và Trang nghĩ đó cũng là điều hi vọng của cô, phải không cô ?
Đến giờ phút này tớ đã có thể trả lời câu hỏi đó
....................................
Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày mà cả 40 gương mặt tề tựu đông đủ, cùng làm cỗ, cùng vui đùa với nhau.....
Nhưng cái lúc Tráng cầm quà, thay mặt 40 đứa nói lời cảm ơn cô và chia tay với cô , tớ bật khóc....
NHìn cô tớ biết, cô cũng đang rưng rưng nhưng cô cố kìm nén......
Tớ quay đi......nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài........
Cô về đến nhà,....rồi cô nhắn tin cho cả lớp.....cô cứ nhắn......điện thoại của từng đứa rung lên.....rồi đọc lên cho tất cả mọi người......tin nhắn đầu tiên của cô là " I love all of you"
.........tất cả đều buồn.........tớ nhớ nhất tin nhắn cuối cùng cô gửi " I love you so much. I don't know how I feel when i go to school without meeting you "
ĐỌc tin nhắn ấy rồi...nước mắt lại trào ra.........
3 năm học. ừm 3 năm. cô lên lớp. gặp 40 đứa. có lúc vui. lúc buồn
nhưng cứ như một thói quen vậy....không gặp một ngày là thấy nhớ.........
bây giờ thói quen trong 3 năm ấy bỗng dưng biến mất....biến mất luôn rồi.....
Cô à....bọn em sẽ nhớ cô lắm. Nhớ gương mặt cô cả những khi vui , khi buồn, khi cáu giận với mấy đứa học trò hư, lúc nào cũng khiến cô bận lòng như tụi em. Từ giờ bọn em sẽ ít được gặp cô nữa. Sẽ phải làm quen với sáng sáng thức dậy..........không đến trường........
sẽ phải làm quen với sáng sáng....không thấy cô
Mọi người à.....xa mọi người Trang buồn lắm. Vừa rồi lúc ở nhà Xiêm không muốn về chút nào.......chỉ muốn ở lại với mọi người mãi......
........................Từ giờ mọi người sẽ ít được gặp con bé hay đi muộn nhất lớp .............con bé ý cũng không được gặp mọi người nhiều nữa.........giờ tim nó đang thắt lại.....chẳng biết nói gì nữa........
Cùng cố gắng nhé mọi người! Thi đỗ đại học nhé! Đó sẽ là niềm an ủi và phần thưởng giá trị nhất mà chúng ta dành cho chính mình, và Trang nghĩ đó cũng là điều hi vọng của cô, phải không cô ?
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|