D1pro
Chào mừng các bạn đến với D1 family ...hãy đăng kí và gia nhập gia đình ấm cúng của chúng tôi nhé ! ^^

Join the forum, it's quick and easy

D1pro
Chào mừng các bạn đến với D1 family ...hãy đăng kí và gia nhập gia đình ấm cúng của chúng tôi nhé ! ^^
D1pro
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

LẠI NHỮNG LỜI KÊU CA...

Go down

16112011

Bài gửi 

LẠI NHỮNG LỜI KÊU CA... Empty LẠI NHỮNG LỜI KÊU CA...




Ai cũng hiểu một điều: Kêu ca nhiều về cuộc sống lài không tốt. Nhưng tất cả mọi người đều không hiểu một điều: Tại sao con người lại rất hay kêu ca? Tôi là con người chính hiệu, chính vì thế tôi thích kêu ca. Không người chia sẻ, tôi đành kêu lên forum cho mọi người comment.
Hôm nay là một ngày không hề vui vẻ đối với tôi(dường như đây là câu nói cửa miệng từ khi tôi vào Đại học). Sáng phải dậy sớm để đi ra trường trực bàn cho game của khoa. 20 cây số mới ra tới trường Đại học Ngoại Thương, thế mà vừa gửi được cái xe 10 phút, tôi đã phải nhổ nó ra để về nhà. Chưa có bàn trực nên chúng tôi được nghỉ. Chiều nay tôi học ca 4, sợ cái cảnh vật vã ở trường, tôi đành phải đi thêm 50 phút nữa để về nhà nấu cơm.
Nhưng đó chưa phải là điều tai hại nhất mà ngày hôm nay tôi gặp phải. Chiều, 10h50 điện thoại di động báo thức, tôi dậy đi học. Con đường vẫn đẹp như bao giờ. Bụi bay mù mịt, tôi ngỡ đi lại vào cõi bồng lai tiên cảnh, nơi có những áng mây trôi lãng đãng, có tiên nữ, nơi thảnh thơi an nhàn. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Mới hơn 2h chiều mà đường đã đông đúc, xe cộ qua lại như mắc cửi. Thỉnh thoảng có những bác tài lái ô tô, xe buýt nổi hứng, lạng lách, đánh võng, vượt người xe máy như tôi. Mấy lần tôi tưởng mình sắp lên thiên đường. Nhưng với kinh nghiệm nhiều ngày lái xe đi học, tôi có thể tránh được một cách an toàn. Thế mà một điều không hay đã xảy ra khiến tôi sợ đến bây giờ. Qua trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tôi chuẩn bị rẽ sang một đoạn đường nhỉ. Quốc lộ 32 đang thi công nên người ta rất hay ngăn đường, rẽ lối, đi không khéo là tai nạn như chơi. đang đi, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô con rẽ ngang qua mặt, tôi đánh tay lái về phái bên phải để tránh ô tô. Nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, phía ấy có chiếc xe máy đang lao tới với vận tốc chóng mặt. Vậy là người điều khiển chiếc xe đó không kịp phanh, tôi không kịp chuyển hướng. Lao. Rầm... Xe tôi đổ ra đường, gương phải long ra, quần tôi rách, chân tay bị rách, đau không chịu nổi. Chiếc xe Wave alpha đè lên chân phải, tôi không cử động được. Tôi nằm đấy nhìn mấy thằng kia phóng vội cái xe đi. Có mấy người đi dường tốt bụng đã ra dựng chiếc xe dậy, rồi đưa tôi cùng chiếc xe vào lề đường. May mà xe không sao. Tôi chỉ bị thương nhẹ. Nói chung là chỉ bị rách da chân và rách mất cái quần mới may(đi tong 170k) cùng đôi giày bạn thân tôi tặng khi tôi đỗ Đại học. Tiếc hùi hụi.
Dẫu thế, tôi vẫn đi tiếp tới trường vì không thể nghỉ học được. Đầu gối và bàn tay phải bị xước, máu chảy thấm hết vào quần làm nó cứng đi, nó cứa vào vết thương đau tái mặt. Đến trường, thang máy bị chen kín, tôi đành leo bộ lên tầng 11. Người ta nói đúng, sống lâu với cái khổ ta cũng thấy nó bình thường, leo lên đến tầng 11, tôi thấy ổn. Sau đó, tôi chạy vào nhà vệ sinh lấy nước rửa qua vết thương và gột qua cái quần cho đỡ bẩn. Khi vào lớp, tôi không đeo cặp trên vai mà lấy cặp che chỗ quàn bị rách. Tôi ngại mọi người nhìn thấy rồi lại xuýt xoa thương hại. Tôi không muốn ai thương hại mình. Cả buổi học, tôi lấy chiếc áo khoác che quần và hạn chế đi lại. Mấy bạn bảo tôi ngồi gần vào nhưng vì chân đau, tôi không muốn cử động nhiều. Tôi từ chối.
Buổi học kết thúc, giảng viên chào cả lớp "Good bye class", chúng tôi đáp lại "Good bye teacher" rồi mọi người ra về. Tôi ngồi lại chờ mọi người về hết thì mình ra. Khi mọi người về hết, cô giáo mới nhớ ra là còn cái đài, cô nhờ tôi mang cất hộ. Tôi đồng ý, đứng dậy và xách đài đi. Thang máy lại tắc, thế là tôi lại leo bộ xuống, rồi leo lên tầng 3 của tòa nhà B. Chỗ da bị rách bắt đầu chảy nước, mùi tanh rất khó chịu. Cố gắng leo lên, gửi đài xong tôi lại leo xuống để lấy xe. Mong đến đây mọi việc sẽ dễ dàng hơn đối với tôi.
Phóng xe ra tới phố Chùa Láng, tôi lại bị một bà bán hàng ven đường hắt đầy nước vào người. Quần, áo, giày ướt sũng. Chả là bà ý đang té nước ra đường cho đỡ bụi, thấy tôi đi qua, bà ý không kịp thu hồi cái mệnh lệnh mà não của bà đã truyền tới tay, tôi đành chịu ướt mà lái xe đi. Đành phải thế chứ biết làm gì, chẳng lẽ lại dừng xe để đôi co với một người hơn mình hàng chục tuổi. Với lại, tôi đeo thẻ sinh viên, cãi nhau ở chốn đông người, những người khác sẽ đánh giá. Mà ở trường tôi trao nham nhảm "Mỗi sinh viên Ngoại Thương là một tấm gương tốt...". Chịu, tôi chả nhớ.
Trên đường về, tôi thấy rất ấm ức. Người ta thường bảo chúng tôi: Con người sống cần có lễ nghĩa, có lỗi phải xin, có tội phải chịu. Vậy mà khi đâm xe vào tôi, những người kia lại quay đi, bỏ mặc tôi nằm giữa đường; bà bán hàng kia hắt nước vào tôi cũng không một lời xin lỗi hay hỏi han. Tôi vốn là người thích cãi nhau, khi mà đã hăng lên rồi thì ai cũng như ai, cái phăng hết. Có khi còn chửi rủa thậm tệ, Thế mà hôm nay, tôi đành nín nhịn vì tôi muốn làm một người sống có văn hóa, một sinh viên đích thực. Cứ như thế này, tôi thấy đừng có mệnh danh cho ai là con người văn hóa nữa, cứ cho cuộc sống tồn tại theo quy luật tự nhiên của nó thì hơn...
Về nhà, tôi giấu mọi chuyện xảy ra với bố mẹ. Tôi không muốn làm bố mẹ khổ tâm và lo lắng thêm vì bố mẹ tôi đã khổ nhiều rồi...
Chan Nguyễn_d1pro
Chan Nguyễn_d1pro
Bé ngoan
Bé ngoan

Tổng số bài gửi : 59
Điểm số : 4984
Cấp bậc : 4
Join date : 10/11/2011
Age : 31
Đến từ : Foreign Trade University

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit

LẠI NHỮNG LỜI KÊU CA... :: Comments

JaJa_d1pro

Bài gửi Fri 18 Nov 2011, 19:46 by JaJa_d1pro

khổ thân. thế khỏi chân chưa LẠI NHỮNG LỜI KÊU CA... 783785

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết